Têrêsa yêu quí các chị
Con thương Vú đỡ đầu (là chị Cả Marie) con lắm. Tuy bề ngoài không có vẻ gì, nhưng con để ý hết những việc và những lời nói xung quanh con. Hình như bấy giờ con cũng biết suy xét như bây giờ, để làm việc gì cũng giống như chị Marie, nên con rất chú ý nghe chị ấy dạy chị Céline.
Sau khi chị Marie mãn học ở trường Thăm viếng về (Marie ra trường ký túc xá tháng 7-1875) chị dạy Céline ở trong phòng, con phải ngoan và chị muốn gì con cũng làm, để được vào phòng học; chị lại cho con nhiều quà lắm, mặc dầu chả đáng giá gì, nhưng con cũng thích lắm.
Con rất hãnh diện về hai chị của con, nhưng chị lý tưởng của con lúc bấy giờ là Pauline... Khi con vừa biết nói và khi Má hỏi con : “Con nghĩ gì thế ? thì con thưa ngay: “Con nghĩ đến chị Pauline !...” Một lần khác con lấy ngón tay viết lên gạch và miệng thì đọc: “Tôi viết Pauline !...” Con thường nghe nói: Chị Pauline thế nào cũng sẽ đi tu; mà lúc bấy giờ thì con chả biết đi tu là gì, nhưng cũng nghĩ bụng: “Tôi cũng sẽ đi tu nữa”. Đó là một trong những kỷ niệm xưa nhất của con, và từ đấy, con không bao giờ thay đổi ý định!...
Mẹ yêu dấu, Chúa Giêsu đã chọn Mẹ để Mẹ dâng con cho Ngài, tuy bấy giờ Mẹ không ở gần con, nhưng mối giây tình thắm thiết đã kết chặt hai tâm hồn Mẹ con ta.... bấy giờ Mẹ là lý tưởng của con, con muốn nên giống Mẹ và từ lúc con mới lên hai tuổi, gương sáng của Mẹ đã dẫn đưa con đến cùng Bạn Chí Ái của các Thánh đồng trinh...
Ôi ! còn biết bao ý nghĩ dịu dàng con muốn tỏ bày cùng Mẹ ! Nhưng thôi, con phải kể tiếp cho hết câu chuyện chiếc hoa nhỏ, vì nếu con muốn thuật lại đầy đủ chi tiết về những mối liên quan giữa con và chị “Pauline”, thì con phải gạt bỏ hết các chuyện khác !...
Con rất hãnh diện về hai chị của con, nhưng chị lý tưởng của con lúc bấy giờ là Pauline... Khi con vừa biết nói và khi Má hỏi con : “Con nghĩ gì thế ? thì con thưa ngay: “Con nghĩ đến chị Pauline !...” Một lần khác con lấy ngón tay viết lên gạch và miệng thì đọc: “Tôi viết Pauline !...” Con thường nghe nói: Chị Pauline thế nào cũng sẽ đi tu; mà lúc bấy giờ thì con chả biết đi tu là gì, nhưng cũng nghĩ bụng: “Tôi cũng sẽ đi tu nữa”. Đó là một trong những kỷ niệm xưa nhất của con, và từ đấy, con không bao giờ thay đổi ý định!...
Mẹ yêu dấu, Chúa Giêsu đã chọn Mẹ để Mẹ dâng con cho Ngài, tuy bấy giờ Mẹ không ở gần con, nhưng mối giây tình thắm thiết đã kết chặt hai tâm hồn Mẹ con ta.... bấy giờ Mẹ là lý tưởng của con, con muốn nên giống Mẹ và từ lúc con mới lên hai tuổi, gương sáng của Mẹ đã dẫn đưa con đến cùng Bạn Chí Ái của các Thánh đồng trinh...
Ôi ! còn biết bao ý nghĩ dịu dàng con muốn tỏ bày cùng Mẹ ! Nhưng thôi, con phải kể tiếp cho hết câu chuyện chiếc hoa nhỏ, vì nếu con muốn thuật lại đầy đủ chi tiết về những mối liên quan giữa con và chị “Pauline”, thì con phải gạt bỏ hết các chuyện khác !...
Chị Léonie yêu quý cũng chiếm một chỗ quan hệ trong trái tim con. Chị yêu con lắm; đến tối khi cả gia đình đi dạo mát thì chị ở nhà giữ con... Dường như bây giờ con còn nghe văng vẳng bên tai con những câu hát dịu dàng chị hát để ru con ngủ... bao giờ chị cũng tìm cách làm con vui lòng, vì thế nên con làm mất lòng chị điều gì, con cũng buồn phiền lắm.
Con còn nhớ rõ ngày chị rước lễ lần đầu, nhất là lúc chị bồng con trên tay để đem con vào nhà cha xứ. Được chị mặc đồ trắng toát bồng con trên tay, thì thật là tuyệt quá chừng. Tối hôm ấy con phải đi ngủ sớm, vì con còn bé quá không thể dự tiệc được, nhưng đến lúc ăn tráng miệng, Ba đem cho Nữ hoàng của người mấy miếng bánh...
Hôm sau, hay là ít ngày sau gì đó, chúng con theo Má sang nhà cô bạn của chị Léonie; con nhớ hình như chính hôm đó sau bữa tiệc do bà Dagoran khoản đãi ,
Má đưa chúng con ra sau một bức tường và cho uống rượu nho, vì Má không muốn làm phiền Ba, cũng không muốn để chúng con thiếu điều gì hết. Ôi ! con tim của người mẹ thật là tế nhị, tìm đủ mọi cách để tỏ tình săn sóc mà không ai ngờ !
Bây giờ con phải nói đến chị Céline yêu dấu của con, chị là bạn thiết của con hồi thơ ấu, những kỷ niệm về chị thật nhiều quá, con không biết kể cách nào. Con xin trích ít đoạn trong thư Má gửi cho Mẹ, lúc Mẹ còn học ở trường Thăm viếng, nhưng con không chép hết vì như thế thì dài quá...
Ngày 10-7-1873 (năm con sinh ra) Má viết thư thế này : “Vú nuôi bồng Têrêsa đi hôm thứ năm, nó cứ cười hoài, nhất là nó ưa con Céline, nó cười ra tiếng với con Céline; coi như nó muốn đòi chơi, mà chả bao lâu nữa đâu, giờ thì nó đã đứng thẳng như cái trục rồi, Má tưởng nó sẽ biết đi sớm và tính tình nó sẽ ngoan, coi bộ nó sáng trí và nét mặt ngộ nghĩnh lắm...”.
Con còn nhớ rõ ngày chị rước lễ lần đầu, nhất là lúc chị bồng con trên tay để đem con vào nhà cha xứ. Được chị mặc đồ trắng toát bồng con trên tay, thì thật là tuyệt quá chừng. Tối hôm ấy con phải đi ngủ sớm, vì con còn bé quá không thể dự tiệc được, nhưng đến lúc ăn tráng miệng, Ba đem cho Nữ hoàng của người mấy miếng bánh...
Hôm sau, hay là ít ngày sau gì đó, chúng con theo Má sang nhà cô bạn của chị Léonie; con nhớ hình như chính hôm đó sau bữa tiệc do bà Dagoran khoản đãi ,
Má đưa chúng con ra sau một bức tường và cho uống rượu nho, vì Má không muốn làm phiền Ba, cũng không muốn để chúng con thiếu điều gì hết. Ôi ! con tim của người mẹ thật là tế nhị, tìm đủ mọi cách để tỏ tình săn sóc mà không ai ngờ !
Bây giờ con phải nói đến chị Céline yêu dấu của con, chị là bạn thiết của con hồi thơ ấu, những kỷ niệm về chị thật nhiều quá, con không biết kể cách nào. Con xin trích ít đoạn trong thư Má gửi cho Mẹ, lúc Mẹ còn học ở trường Thăm viếng, nhưng con không chép hết vì như thế thì dài quá...
Ngày 10-7-1873 (năm con sinh ra) Má viết thư thế này : “Vú nuôi bồng Têrêsa đi hôm thứ năm, nó cứ cười hoài, nhất là nó ưa con Céline, nó cười ra tiếng với con Céline; coi như nó muốn đòi chơi, mà chả bao lâu nữa đâu, giờ thì nó đã đứng thẳng như cái trục rồi, Má tưởng nó sẽ biết đi sớm và tính tình nó sẽ ngoan, coi bộ nó sáng trí và nét mặt ngộ nghĩnh lắm...”.
Nhưng con tỏ tình yêu chị Céline hơn hết là lúc con ở nhà Vú nuôi về. Chúng con hợp ý nhau lắm, có điều con sắc sảo hơn chị, nhưng lại không ngay thật bằng chị : mặc dầu con kém chị những ba tuổi rưỡi, mà hai đứa như cùng một tuổi.
Đoạn thư sau đây của má cho thấy chị Céline hiền lành thế nào, còn con thì tinh nghịch làm sao:
“Bản tính của con Céline thì hướng về nhân đức, linh hồn nó trong trắng và sợ tội, còn cái con Têrêsa này không biết rồi sau sẽ ra thế nào : nó còn bé tí chưa biết suy gì hết ! Nó sáng trí hơn con Céline, nhưng lại không thùy mị bằng con Céline lấy một tí, và nhất là cứng cổ gần như bất trị ; nó đã nói “không” thì không tài nào bắt nó nhượng bộ được; giá có giam nó cả ngày dưới hầm, thì nó cũng thà nằm ngủ dưới ấy, chứ không chịu nói “có”....
“Tuy thế nó cũng có một trái tim vàng đấy, nó dễ thương và ngay thẳng lắm : cứ trông nó chạy theo má để thú tội, thì thật là buồn cười :
-Má ơi, con đẩy chị Céline một lần, con đánh chị một lần, nhưng từ nay con không làm như thế nữa, (làm cái gì nó cũng thú như thế). Chiều hôm thứ năm, cả nhà đi dạo gần nhà ga, nó chỉ muốn vào phòng đợi, để đi tìm chị Pauline và thấy nó vui vẻ lon ton chạy đi trước mà buồn cười, nhưng khi biết phải đi về, chứ không được lên xe hỏa đi tìm chị Pauline, thì nó vừa đi vừa khóc ròng.
Đoạn cuối bức thư nhắc con nhớ lại hạnh phúc con được hưởng mỗi khi Mẹ ở trường Thăm Viếng về nghỉ : Mẹ thì bồng con, còn chị Marie thì bế Celine ; con tha hồ mà nựng Mẹ, con ngoi đầu ra sau lưng, để ngắm mớ tóc Mẹ búi thật to... rồi Mẹ cho con một tấm kẹo sôcola, Mẹ để dành từ ba tháng. Mẹ nghĩ xem con quý món quà ấy chừng nào !... Con còn nhớ chuyến đi thành Mans [Thứ hai 29-3-1875] . Đó là lần đầu tiên con được đi xe hỏa. Được đi một mình với Má thật sướng biết bao !... Thế mà không hiểu tại sao con lại khóc và đến lúc vào thăm Dì Hai tại Mans thì con chỉ là một đứa bé vô duyên mặt đỏ như gấc và đầy nước mắt, vì mới vừa khóc dọc đường...
Con không nhớ rõ những gì đã xẩy ra trong phòng khách, con chỉ còn nhớ lúc Dì Hai cho con một con chuột nhắt trắng và một cái giỏ giấy đầy kẹo, bên trên chễm chệ hai chiếc nhẫn bằng đường xinh xinh, xỏ vừa ngón tay con, con vội kêu lên : “Sướng quá ! Chị Céline cũng sẽ có một cái đây”. Nhưng than ôi ! một tay con xách quai giỏ, còn tay kia thì nắm tay Má, cứ như thế hai mẹ con ra đi ; đi được một quãng, con ngó cái giỏ, thì kẹo đã rớt xuống đường gần hết, giống như những viên đá cuội của thằng tí hon... Con coi lại thì một chiếc nhẫn quý đã cùng chung một số phận tang thương như mấy viên kẹo kia... Thế là con chả còn gì cho chị Céline nữa... Tiếc quá ! con xin Má quay trở lại, nhưng Má làm bộ không để ý. Khổ quá ! con khóc chán rồi con lại la... Bấy giờ con không hiểu tại sao Má lại không chia sớt nỗi buồn với con, vì thế con càng đau đớn thêm...
Bây giờ con trở lại những lá thư, trong đó Má nói đến chị Céline và con, đó là cách tốt nhất để mẹ hiểu tính con ; sau đây là đoạn nói rất rõ về những nết xấu của con :
“Kìa con Céline đang chơi xếp khối vuông với con bé, thỉnh thoảng hai đứa lại cãi nhau, con Céline nhịn em, để được thể một hạt ngọc gắn vào triều thiên. Má buộc lòng phải trị cái con bé hay hờn quá này; hễ cái gì không vừa ý nó, thì nó lăn xuống đất, thất vọng như mất hết không còn gì nữa, có lúc nó hờn giỗi quá ngạt cả thở. Nó hay nóng tính, nhưng vẫn dễ thương và sáng dạ lắm, cái gì nó cũng nhớ”.
Đoạn thư sau đây của má cho thấy chị Céline hiền lành thế nào, còn con thì tinh nghịch làm sao:
“Bản tính của con Céline thì hướng về nhân đức, linh hồn nó trong trắng và sợ tội, còn cái con Têrêsa này không biết rồi sau sẽ ra thế nào : nó còn bé tí chưa biết suy gì hết ! Nó sáng trí hơn con Céline, nhưng lại không thùy mị bằng con Céline lấy một tí, và nhất là cứng cổ gần như bất trị ; nó đã nói “không” thì không tài nào bắt nó nhượng bộ được; giá có giam nó cả ngày dưới hầm, thì nó cũng thà nằm ngủ dưới ấy, chứ không chịu nói “có”....
“Tuy thế nó cũng có một trái tim vàng đấy, nó dễ thương và ngay thẳng lắm : cứ trông nó chạy theo má để thú tội, thì thật là buồn cười :
-Má ơi, con đẩy chị Céline một lần, con đánh chị một lần, nhưng từ nay con không làm như thế nữa, (làm cái gì nó cũng thú như thế). Chiều hôm thứ năm, cả nhà đi dạo gần nhà ga, nó chỉ muốn vào phòng đợi, để đi tìm chị Pauline và thấy nó vui vẻ lon ton chạy đi trước mà buồn cười, nhưng khi biết phải đi về, chứ không được lên xe hỏa đi tìm chị Pauline, thì nó vừa đi vừa khóc ròng.
Đoạn cuối bức thư nhắc con nhớ lại hạnh phúc con được hưởng mỗi khi Mẹ ở trường Thăm Viếng về nghỉ : Mẹ thì bồng con, còn chị Marie thì bế Celine ; con tha hồ mà nựng Mẹ, con ngoi đầu ra sau lưng, để ngắm mớ tóc Mẹ búi thật to... rồi Mẹ cho con một tấm kẹo sôcola, Mẹ để dành từ ba tháng. Mẹ nghĩ xem con quý món quà ấy chừng nào !... Con còn nhớ chuyến đi thành Mans [Thứ hai 29-3-1875] . Đó là lần đầu tiên con được đi xe hỏa. Được đi một mình với Má thật sướng biết bao !... Thế mà không hiểu tại sao con lại khóc và đến lúc vào thăm Dì Hai tại Mans thì con chỉ là một đứa bé vô duyên mặt đỏ như gấc và đầy nước mắt, vì mới vừa khóc dọc đường...
Con không nhớ rõ những gì đã xẩy ra trong phòng khách, con chỉ còn nhớ lúc Dì Hai cho con một con chuột nhắt trắng và một cái giỏ giấy đầy kẹo, bên trên chễm chệ hai chiếc nhẫn bằng đường xinh xinh, xỏ vừa ngón tay con, con vội kêu lên : “Sướng quá ! Chị Céline cũng sẽ có một cái đây”. Nhưng than ôi ! một tay con xách quai giỏ, còn tay kia thì nắm tay Má, cứ như thế hai mẹ con ra đi ; đi được một quãng, con ngó cái giỏ, thì kẹo đã rớt xuống đường gần hết, giống như những viên đá cuội của thằng tí hon... Con coi lại thì một chiếc nhẫn quý đã cùng chung một số phận tang thương như mấy viên kẹo kia... Thế là con chả còn gì cho chị Céline nữa... Tiếc quá ! con xin Má quay trở lại, nhưng Má làm bộ không để ý. Khổ quá ! con khóc chán rồi con lại la... Bấy giờ con không hiểu tại sao Má lại không chia sớt nỗi buồn với con, vì thế con càng đau đớn thêm...
Bây giờ con trở lại những lá thư, trong đó Má nói đến chị Céline và con, đó là cách tốt nhất để mẹ hiểu tính con ; sau đây là đoạn nói rất rõ về những nết xấu của con :
“Kìa con Céline đang chơi xếp khối vuông với con bé, thỉnh thoảng hai đứa lại cãi nhau, con Céline nhịn em, để được thể một hạt ngọc gắn vào triều thiên. Má buộc lòng phải trị cái con bé hay hờn quá này; hễ cái gì không vừa ý nó, thì nó lăn xuống đất, thất vọng như mất hết không còn gì nữa, có lúc nó hờn giỗi quá ngạt cả thở. Nó hay nóng tính, nhưng vẫn dễ thương và sáng dạ lắm, cái gì nó cũng nhớ”.



























Mời bạn bình luận cho bài viết " Têrêsa yêu quí các chị "