Cõi Phúc - Cõi Tiên
![]() |
| Giuse Nguyễn Văn Linh - cựu CĐM |
Kể từ lúc tôi đi tu, năm nào về quê tôi cũng được mọi người rất quý mến, nhất lả những ông những bà. Các cụ thường khuyên tôi rằng : tu là cõi phúc, tình là dây oan, nên ráng mà tu đi con. Tôi cứ nghĩ mãi : có thật tu mới là cõi phúc và tình chỉ là dây oan hay không?
Tu là cõi phúc.
Bậc sống tu trì luôn là một bậc sống được mọi người quý mến và ngưỡng mộ. Chỉ cần có tí hơi “cha”, hơi “thầy, hơi “sơ” là đã được coi trọng. Mà quý mến cũng phải, vì đây là bậc sống đòi hỏi rất nhiều hi sinh. Những nam thanh, nữ tú khi lựa chọn con đường này, họ phải từ bỏ cuộc sống đôi lứa, từ bỏ cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè để hiến thân trọn vẹn cho Chúa mà phục vụ tha nhân. Đối với họ, điều răn “mến Chúa, yêu người” là phương châm sống mỗi ngày. Cuộc sống của họ gắn liền với ba lời khuyên phúc âm là khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo. Có thể nói, những thứ gọi là vinh hoa, là mơ ước, là mục đích của người đời thì họ lại từ khước. Và cuộc sống cộng đoàn, mọi sự là của chung được ví như hình ảnh nước trời mai hậu.
Thế nhưng, thực tế cho thấy bậc sống này dù là “cõi phúc” mà chẳng thấy mấy ai dám bước vào, dân số “cõi phúc” nếu đem so sánh với “cõi dây oan” thì thật quá chênh lệch. Ơn gọi tu trì ngày càng trở nên khan hiếm. Ở Phương tây, cái nôi của Hội Thánh, ơn gọi đã sụt giảm rất nhiều. Tầng lớp tu sĩ trở nên già cỗi mà lớp măng mọc lại thật hiếm hoi. Nhiều nhà thờ, cơ sở dòng tu đã phải đóng cửa chỉ vì hết người đi tu. Ngay tại Việt Nam, ơn gọi đông là thế mà nay cũng đã dần sụt giảm.
Tu có khi lại là dây oan.
Thật thế, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, đi tu vốn đã ít, thế mà hằng năm tầng lớp tu sĩ lại trả lại áo dòng ngày càng nhiều, báo động hơn là ngay cả những người có thâm niên “lão thành” lâu trong dòng cũng dứt áo ra đi. Phải chăng do cuộc sống tu trì quá khó khăn? Thực ra, trong bậc sống này, những người đi tu rất thường xuyên gặp những thử thách. Trước tiên, họ phải chiến đấu với sự mất cân bằng sinh lý khi lựa chọn đời sống độc thân; họ còn phải từ khước rất nhiều; ba lời khấn là một thách đố đối với họ. Ngoài ra những căng thẳng trong cuộc sống mà họ phải đối mặt như việc sống chung sống đụng trong đời sống cộng đoàn, những khó khăn và căng thẳng trong công việc hằng ngày, tất cả là những thách thức không hề nhỏ, nó bào mòn sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần. Hệ quả là họ buôn xuôi, xuất tu, thậm chí là tâm thần.
Và tình có là cõi phúc!?
Theo sáng thế ký, từ tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã chúc phúc cho bậc sống này. Trải qua nhiều thời gian, chính nhờ bậc sống này, con người đã lan tràn đầy mặt đất. Tầm quan trọng của nó đã được Chúa Giêsu nhìn nhận khi Ngài nâng bậc hôn nhân lên hàng bí tích “…sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”. Và cũng như một bản năng đã được Chúa phú bẫm từ trước, con người luôn có khuynh hướng nghiêng về bậc sống này. Bởi thế không lạ gì khi đại đa sống đều lựa chọn bậc hôn nhân.
Tình yêu hôn nhân đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Những vần thơ hay câu ca dao tựa như “yêu nhau tam tứ núi cũng trèo – thất bát sông cũng lội – tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua” xuất hiện vô cùng đa dạng và nhiều màu sắc, đó như là một nhu cầu không thể thiếu. Ngay cả những khúc ca bi ai, thất tình cũng làm cho con người ta mộng mị. Người ta thích “dây oan” và tôn sùng nó.
Hay lại cũng là dây oan!?
Dù biết tình yêu hôn nhân rất đẹp, rất mộng mị, thế nhưng lại cũng thật nhiều buồn thương, bi kịch. Hiện nay xã hội đang phải chứng kiến một trào lưu ly dị. Nếu có mười cặp quyết định “thổi cơm chung” thì sau đó không lâu, phân nửa số đó “đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở”. Đây là một thực tế rất đau lòng. Nó mang đến nhiều hậu quả tai hại, đó là sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình, con cái thiếu tình thương cha mẹ. Nền tảng hạnh phúc là một vấn đề nhức nhối. Rồi phá thai, thù hận, ghen ghét….tất cả là một bức tranh đầy ảm đạm…
Vậy đâu mới là cõi phúc?
Bậc tu trì tuy có hạnh phúc mà cũng có dây oan; bậc vợ chồng dây oan không thiếu mà hạnh phúc cũng dễ kiếm tìm. Vậy thì không thể nói rằng bên này hạnh phúc hơn bên kia và ngược lại. Thật ra hạnh phúc không hệ tại ở bậc sống cho bằng ở chính con người đó. Chúa gọi mỗi người theo ý định của Ngài, Ngài là tình yêu vậy nên Ngài biết cái gì là tốt nhất cho người đó. Thế nên, phần còn lại là của ta, tức hạnh phúc hay dây oan đều hệ tại mình, do mình lựa chọn. Và chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực mà thôi. Đến đây ta có thể tạm nói vui rằng :
“Trăm năm trong cõi người ta
tu là cõi phúc – tình là cõi tiên”.



























Mời bạn bình luận cho bài viết " Cõi Phúc - Cõi Tiên "